[Nô tài] Chương 4

Tháng Tư 25, 2010

Nô tài đệ tứ chương.

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Lạc Khứ

Lão hổ bất phát uy, bị người coi như mèo mà.

Ta hung hăng quay đầu lại, trừng mắt với Trần bá, nghiến răng giận dữ nói: “Nam tử hán dưới trướng có hoàng kim, ngươi hiểu hay không?”

Thừa dịp Trần bá bị ta doạ cho đến ngẩn người, rầm một tiếng đấm mạnh xuống nền bật dậy.

May mắn mà sư phụ từng dạy ta đạo lý này, hiện có chút áy náy trước đây “vô ý” thả gián chết vào trong tẩu thuốc người a!

Ta ngẩng cao đầu, cổ vươn thẳng, Trần bá bị dọa cho sợ hãi nhảy lui lại phía sau hai bước: “Ngươi ngươi ngươi…”

Cứ thế ngươi ngươi cả buổi không bật thêm được tiếng nào.

“Lão trần, ngươi ra ngoài” Tiểu vương gia lên tiếng.

Chỉ một câu nói khẽ đủ để đẩy Trần bá đang run lập cập ra ngoài.

Hắn trước khi đi nhìn qua ta liếc mắt, dường như vừa quở trách vừa lại có chút lo lắng.

Ai — , ta chợt mềm lòng, cư nhiên thấy một phần có lỗi với cái khổ tâm của hắn.

“Hạ Ngọc Lang…” Tiểu vương gia đột nhiên gọi.

Ta lập tức xoay người, hùng dũng oai vệ nhìn hắn.

Người này quả thực cao lớn cường tráng, thân hính cân xứng, phục sức hoa quý, phong thái ngồi trên ghế kia vừa nhìn qua là biết xuất thân thế gia vọng tộc.

Đáng tiếc bản chất xấu xa, tâm tính méo mó, từ sáng đến tối với ta vênh váo, tự cao tự đại lại còn thích đánh người!

Từ lúc làm chủ tử ta, dù cho mở hay ngậm miệng chỉ ngươi, ngươi rồi lại ngươi, hôm nay là lần đầu tiên quy quy củ củ gọi thẳng tên ta.

Ta nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn: “Cái gì?”

Hắn nhướng mày khiêu khích, bộ dạng uể oải nói: “Qua đây giúp ta đấm chân”

Ta mắt trừng lớn, há hốc miệng.

Ngươi lão nhân không phải, yếu nhân [người quan trọng] cũng không, kêu ta đấm chân cho ngươi á?

“Trần bá nói ta được điều đến ngoại viện, không cần ở bên cạnh hầu hạ chủ tử!” Ta gào to: “Ta là tên ngốc!”

“Không sai, ngươi là tên ngốc” Tiểu vương gia ngạo mạn gật đầu tán thành: “Có điều, ngươi sống hay chết, là do ta định đoạt. Lão trần chẳng qua cũng chỉ là một quản sự nô tài.”

Hắn đem chân khoát lên thành ghế, ngoảnh đầu lại liếc mắt nhìn ta: “Thế nào, không nghe lệnh ư? Tốt, dù sao ngày hôm qua đánh còn chưa đủ, ngươi hiện tại chắc cũng muốn thêm nhỉ” Khoé miệng khẽ nhếch dáng vẻ hứng thú, châm chọc, khiến ta nghiến chặt răng giận dữ.

Nếu như có thể bằng ánh mắt dao sắc quyết chiến phân thắng bại, người thắng chắc chắn là ta.

Tiếc rằng hắn không chịu dùng phương thức quang minh lỗi lạc này, mà lại chọn cách đê tiện bỉ ổi bẩn thỉu hạ lưu kia, giương giọng kêu to: “Người đâu a!”

Lại đánh nữa?

Lần đánh trước vẫn còn âm ỉ, ta cũng không phải là sắt đá mà mỗi ngày mỗi đánh như cơm bữa.

Vội vàng giơ tay đầu hàng: “Biết rồi biết rồi! Đấm là được chứ gì…”

Thật không có khí phách cang trường mà, chính mình đối với mình còn thấy muốn phỉ nhổ vào nữa.

Tiểu vương gia nở nụ cười, hắn khi cười mặc dù toát lên vẻ xinh đẹp rạng rỡ, nhưng trong mắt ta, nó hoàn toàn vô liêm sỉ lại rất đáng sợ.

Thật không muốn qua đó tí nào, ta bước tới nhìn chân hắn ngây người ra.

Tiểu vương gia lại nhếch mày: “Bắt đầu đi chứ, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?”

Ngày trước nhìn tiểu nha đầu giúp gia gia ta đấm chân, đều là quỳ trên mặt đất. Chẳng nhẽ ta cũng phải…

Ta cương quyết lắc đầu, lầm bầm với chính mình, đấm chân so với bị đánh, đương nhiên là chọn đấm chân thế nhưng phải quỳ đấm chân so với bị đánh, ta thà chọn bị đánh.

Đại thể có một trở ngại.

Sư phụ từng dạy, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Nhưng mà hắn cũng nói: đại trượng phu khả sát bất khả nhục.

Giá mà sư phụ dạy hết cả bộ, giảng giải cái khác biệt giữa hai đạo lý ấy thì giờ ta đâu phải cực khổ thế này. Lẽ nào ta hôm đó do chọc ghẹo hắn nhiều quá, hắn cố ý dạy bậy để phục thù?

Tiểu vương gia đợi mãi không nhịn được, ho khan hai tiếng, nhìn ta chằm chằm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể kêu gào: “Người đâu, kéo ra ngoài đánh”

Không thể trốn được nữa, ta cắn răng, đem chân hắn ném lên mặt bàn phìa đối diện.

Tiểu vương gia đột nhiên bị dịch chuyển, cơ thể bất ngờ bật ngửa, suýt nữa ngã lộn ra phía sau. Hắn vội vã ổn định lại tư thế, ghim ánh mắt sắc nhọn trừng với ta, tựa như muốn phát hỏa.

Ta thoả mãn ngồi trên ghế, ngoan ngoãn giúp hắn đấm chân.

Hắn khẽ biến sắc, rồi chậm rãi an tĩnh, tựa lại ghế,

Có cảm giác được đấm chân rất là thú vị, hắn không ngừng nhìn ta chằm chằm.

Thật đáng ghét!

Chẳng khác ánh mắt bọn ruồi nhặng là mấy. Ta vụt ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt với hắn, không nhận thấy tay đã dồn lực nện mạnh.

“A!” Tiểu vương gia thình lình rút chân về.

Không nghĩ tới việc hắn lại làm thế, nên tay vẫn tiếp tục đấm xuống, nện mạnh vào bàn gây lên một âm thanh lớn.

“Ngươi muốn đánh chết ta ?” Tiểu vương gia giận dữ chất vấn.

Ta đứng dậy, ra sức lắc đầu: “Không có”

“Ngươi có!”

“Không có!”

“Tuyệt đối có!”

“Tuyệt đối không có!”

Có qua có lại ầm ĩ một hồi, cả hai đều đỏ mặt tía tai.

Miễn là hắn không cao giọng gọi: “Người đâu kéo ra ngoài đánh!”, ta nguyện cùng hắn đấu đến tối.

Chẳng ngờ hắn không những không quát gọi người mà đột nhiên bật cười khúc khích.

Trong một lúc nụ cười ấy tựa như bao hắc tử biến thành dương quý phi, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy run rẩy.

Ta dưới chân mềm nhũn, thiếu điều muốn ngã.

Tiểu vương gia dường như đã quên mất chân mình thiếu chút nữa bị đấm gãy, cười ha hả, chỉ vào người ta nói: “Ngươi thật thú vị, ha ha, rất là hứng thú!”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Phi! Chủ tử ta đúng là một tên ngốc mà!

Hắn dựa mình trở lại, quay sang phía ta chăm chú ngắm nhìn. Tựa hồ như khuôn mặt ta, dù có ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Vốn dĩ ban đầu hắn so với ta luôn cao hơn một chút.

Ta hiện tại mới nhận ra, trước kia hễ ta gặp hắn nếu không phải quỳ gối xin lỗi thì cũng cúi lạy sát đất, dường như chưa từng có cơ hội đối mặt thế này.

“Ngọc lang, ngươi có một dung mạo rất xinh đẹp” Hắn đưa tay vuốt khẽ dưới cắm ta. “Đáng tiếc là tính tình không được tốt cho lắm”

Cái vuốt ve của hắn khiến ta tê cứng, toàn thân run lên.

Hỗn đản! Cư nhiên trêu ghẹo nô tài.

Ta né tay hắn ra, tựa vào cạnh cửa, la to: “Không được chạm vào ta!”

Hắn mỉm cười bước tới, tựa như thợ săn tìm thấy con mồi ưa thích.

Ta thật muốn kêu trời a!

Nhớ lại ngày trước từng lén ra ngoài coi tạp thư, tình tiết có cảnh phú gia công tử trêu ghẹo tiểu thư nhà lành. Đương đến lúc cao trào, đành đóng sách thở dài.

Ta thầm than phú gia công tử kia vì sao không phải ta. Ta tuy là công tử, nhưng không có cái can đảm làm điều xằng bậy, dám ngang nhiên chặn đường chọc ghẹo cô nương.

Cái việc kích động ấy mới đúng là chuyện nam nhi a!

Không nghĩ tới ta ngày hôm nay chẳng những không phải công tử, mà thành nô tài, còn bị kẻ khác trêu ghẹo.

Báo ứng! Ta vì ngày đó có ý nghĩ bậy bạ nên giờ phải trả giá mà.

“Da thịt thật trắng mịn, ăn chắc cũng ngon lắm a” Tiểu vương gia lướt ánh mắt phóng đãng tiếp :” Ta bên dưới nô tài tôi tớ mấy trăm tên, nhưng không có ai giống như thế này, kẻ từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng nâng niu như một công tử. Gương mặt lại xinh đẹp, thủ cũng tốt, còn từng đọc qua thư sách, lão hạ quả thật không sai, thật khiến người khác mê mị”

Hắn vuốt ve bỡn cợt khắp mặt ta, tay lần mò rờ rẫm, lực tay lại vô cùng mạnh, ta dĩ nhiên ra sức giãy dụa  song cũng không thể thoát khỏi…

Giận dữ hét lớn: “Ngươi trêu ghẹo nô tài! Ngươi bất luận đều không phải hảo chủ tử!”

Đang định thề sống thề chết nhất quyết không theo, cắn lưỡi tự vẫn.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng.

Ta chợt quay đầu lại, mắt càng mở lớn hơn.

Vương phi cùng với đại a đầu phục sức lộng lẫy, xinh đẹp đứng ở ngoài cửa.

Thảm rồi thảm rồi, thật sự là bị bắt gặp mà. E rằng lần này chỉ muốn ban cho ta một chén hạc đỉnh hồng, để bảo toàn thể diện của tên chủ tử chết tiệt kia.

Tại sao ta lại là nô tài!

Bất công, tuyệt đối bất công!

Tiểu vương gia thoáng ngây người, sau đó nhanh chóng buông tay, hướng vương phi hành lễ: ” Hoàng ngạch nương, người sao lại rời cung? Muốn gặp sanh nhi, không phải chỉ cần cho người triệu vào là được sao?”

Vương phi tựa như không thấy, chậm rãi ngồi xuống, bên cạnh thị nữ lập tức phất tay mang trà, đâu vào đấy xong mới bắt đầu gọi đem vào.

Chỉ có ta, ngu dại đứng ở một bên, ngây ngốc nhìn hai kẻ mẫu tử kia với nét mặt tuyệt đối không bình thường.

Tiểu vương gia đứng bên cạnh, chợt nắm lấy tay ta.

Lúc này chưa đủ căng thẳng hay sao, vẫn còn muốn quấy rối!

Ta tựa như bị chó cắn, đem tay hắn hất mạnh ra, quát: “Đừng chạm vào ta!”

Ngay lúc ấy chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo.

Vương phi khẽ chấn động, tách trà trong tay rơi xuống.

Tú bà kia, chứng kiến cảnh con trai nàng tuỳ nghi chiếm đoạt ta mà một chút phản ứng cũng không có, ta chỉ mới gào lên một tiếng cư nhiên đã khiến cho nàng sợ đến mức đánh vỡ chén.

Nghĩ lại, có đúng hay không là nàng dường như khá sợ ta? Khà khà, tránh không khỏi đắc ý gật gù.

“Một chút lễ nghi cũng không hiểu, người đâu a, trói lại mang ra dạy bảo cho ta”

Vẫn còn chưa hết đắc ý, đột nhiên nghe thấy một tiếng của tiểu vương gia, thật như sét đánh ngang tai.

Ta lập tức bị trói gô lại, chẳng khác gì bánh ú, đem thả ở ngoài cửa ngay cả miệng cũng bịt lại.

Ai — , đối xử với nô tài như vậy, lẽ nào thực sự không có một tí quyền lợi căn bản của con người sao?

Ta cúi xuống nhìn lại bản thân, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.

Không sai, quả thật không có. Ngay cả chó cũng không bị như vậy.

Làm gì có kẻ nào lại đi trói gô một con chó?

[Nô tài] Chương 3

Tháng Hai 7, 2010

Nô tài đệ tam chương.

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Lạc khứ

Sự việc phát triển đến nước này, tiểu vương gia nói thế nào đi nữa chắc đã hảo hảo phản tỉnh, dù ngay lập tức bị đuổi khỏi vương phủ ta cũng cung cung kính kính vâng lệnh trở về nhà, hoặc chí ít hắn cũng nên cảm thấy hối lỗi sau cái tát lúc nãy mà cầu xin ta bớt giận chứ.

Ai dè, tên đó hảo hảo phản tỉnh đâu không thấy, chỉ biết ta sắp gặp hoạ lớn rồi.

Hắn sau một lúc ngẩn người, hét lớn: “Người đâu! Đem tên tiểu tử không biết trên dưới này kéo xuống đánh mười trượng, cho hắn phản tỉnh ra!”

Gia đinh bên ngoài, đáp vang dội, vẻ mặt hung thần ác sát tiến tới, túm ngược lấy ta, người-vô-tội-hiền-lành-lương-thiện, kéo ra ngoài.

Ta mắt âng ấng nước, bất lực chưa biết làm gì, thì đã bị bọn chúng ném xuống nền đất chính giữa sân, ba! ba! ba!… mà đánh.

Âm thanh bản gỗ tiếp xúc với da thịt, nghe tuy là rất đáng sợ, nhưng không bằng tự bản thân trải nghiệm cảm giác đau đớn đáng sợ ấy.

Ta càng lúc càng khóc lớn, vang vọng tận thiên địa, làm chấn động thiên đình.

Đau đớn chịu đựng hết mười trượng, tiếng khóc còn chưa dứt, tiểu vương gia lại đi tới trước mặt, mỉm cười ngồi xuống hỏi: “Thế nào hả, ta hiện tại có đúng hay không hảo chủ tử?”

Tra tấn tàn nhẫn, còn dám nhận mình cái gì là nam tử hán đại trượng phu?

Mắt mờ nước, lệ chuyển vòng quanh, cuối cùng lại rớt xuống.

“Ngươi… ngươi…” Ta biết khóc sướt mướt không phải hành vi của nam tử hán, nhưng cứ để ngươi tự mình nếm thử mùi vị của phương trượng coi, xem xem ngươi khác ta bao nhiêu.

Hắn sắc mặt nghiêm lại, nói: “Ngươi vẫn không phục? Được, phải cho ngươi phản tỉnh lần nữa vậy”

Ta biết hắn lại muốn hạ lệnh đánh, toàn thân co rụt lại.

Nhưng nộ khí trong người lại không ngừng dâng lên, căn bản là không sợ chết, nghênh cổ hét lớn: “Ngươi có gan đánh chết ta đi. Ngươi đánh nô tài đến chết, còn dám nhận là hảo chủ tử?”

Nói xong, quay lại phía sau, nhìn hai bên trái phải thấy gia đinh nắm chặt trượng gỗ, tránh không khỏi run rẩy.

Tiểu vương gia, mặt đanh lại, giận dữ quát lớn: “Đánh cho ta, dù có chết cũng không được ngưng!”

Ta than thầm một tiếng, định bụng giả vờ ngất xỉu.

Mẫu thân, vĩnh biệt. Người phải mạnh mẽ mà sống tiếp, Ngọc lang kiên cường không khuất phục, anh dũng hy sinh vì đại nghĩa, cuối cùng cũng bị người khác đánh chết.

Gia gia, tôn tử ta căn bản không có khiếu làm nô tài.Người vì cớ gì lại bức ta đến thế? Lẽ nào vì đố kỵ với tài trí kiệt xuất của ta a.

Đang cảm thán, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm vô cùng êm dịu trong trẻo đến tuyệt vời.

Nếu mang so sánh với tiếng hót chim hoàng oanh, thật khiến người ta nhầm lẫn, nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, song lại tựa như lụa mỏng vỗ về trấn an lòng người.

Hơn nữa, thanh âm tuyệt diệu ấy lại phát ra hai chữ thật khiến lòng người rung động —— “Ngừng tay”

Ngay lập tức, toàn bộ trượng gỗ đang nhắm đền cái mông thân yêu của ta đều thả xuống.

Đương nhiên, khi nghe được âm thanh trong trẻo tuyệt vời đến thế, lẽ dĩ nhiên hắn phải ngoan ngoãn mà hảo hảo vâng theo. Tiếng nói nham hiểm độc ác của tên tiểu vương gia, cùng với đám tôi tớ dù có tuyển chọn khắp kinh thành cũng không thể sánh bằng.

Ngày trườc khi xem tướng, thầy từng nói ta sau nay sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có thể gặp dữ hoá lành.

Ha ha , quả nhiên là đúng a.

Ta mở to mắt xem xem dáng dấp vị cứu tinh trong mộng sẽ như thế nào.

Một thiếu phụ trẻ, nếu mang so với thiên kim tiểu thư còn thanh tú, đoan chính xinh đẹp gấp bội, cùng hai tiểu a hoàn thướt tha đi tới, toàn thân toát lên quý khí, khoan thai hoà nhã, xinh đẹp vô cùng.

Thật là một quý phu nhân mỹ lệ, ta tuy rằng bị trói chặt dưới đất, cũng ngẩng đầu nhìn nàng không chớp mắt.

Tiểu vương gia đáng chết kia, lại còn dám hướng về phía nàng ấy với ánh nhìn rất….

Sắc lang!!!

Hắn cư nhiên bước tới, lộ ra nét cười hạ lưu đê tiện, gọi một tiếng:

“Hoàng ngạch nương”

Cái gì? Nàng… nàng là mẫu thân của ngươi!

Nàng còn trẻ như thế, sao lại có con trai lớn như vậy được?

Còn là tên tiểu vương gia nham hiểm độc ác nữa chứ. Lừa người, lừa người a

Ta cơ hồ choáng váng, đất trời nghiêng đảo, toàn bộ ảo tưởng tan thành mây khói.

“Sanh nhi, vì sao mới sáng ra khắp phủ đã huyên náo như thế?” Chính là âm thanh tuyệt vời này.

Ta nuốt tiếng thở dài.

Tiểu vương gia mệnh thật tốt, thân là một chủ tử, nhà cao cửa rộng, ngay cả mẫu thân cũng là một đại mỹ nhân. Đáng ghen tị mà.

Vì sao người không phải là mẫu thân ta, sẽ tốt biết mấy.

Thật muốn mang trao đổi.

Bỗng trong đầu hiện lên cảnh mẫu thân yêu quý “âu yếm” mang cổ ta ra cắt khúc, vội lắc lắc đầu xoá ngay vọng tưởng hão huyền ấy.

“Hoàng ngạch nương, tên nô tài này bản tính ngang bướng, không biết trên dưới, khiến sanh nhi vô cùng tức giận”.

Vương phi lấy nhẹ khăn tay, khe khẽ xoa đi mồ hôi trên mặt tiểu vương gia: “Ngươi đó, với một tên nô tài không tuân phục, để cho lão quản gia dạy dỗ được rồi, hà cớ gì lại khiến bản thân nổi giận như vậy? Ngươi thân làm chủ tử, nếu vì tên nô tài hèn mọn mà tức giân ảnh hưởng đến thân thể, thật không đáng chút nào”

Ta nghe xong, càng cảm thấy đau xót.

Ta với nàng ấn tượng đầu tiên tốt như thế. Cớ sao…

Trên đời này không có ai lại đi dung túng nhi tử hãm hại người lương thiện trừ khi là… tú bà!

Tức thì đem ánh mắt vốn đang hết mực ngưỡng mộ chuyển sang ánh nhìn phẫn nộ.

Vương phi kia đột ngột quay sang Trần bá nói: “Lão Trần, ngươi cũng quá tắc trách, thấy sanh nhi đang tức giận cũng không khuyên bảo một câu, trời thì nắng gắt lại để người đứng dưới sân lâu như vậy, có được không? Còn về việc dạy dỗ kẻ dưới, sao không bịt kín miệng lại, có cần kêu thét kinh thiên động địa, trên dưới trong phủ cũng đều nghe rõ, người không biết còn tưởng rằng chúng ta đối xử hà khắc với nô tài”

Tròng mắt thật chẳng biết rớt đâu mất! Khiến quỷ cũng phải khóc thét!

Thực sự là độc ác có thể di truyền a!

Nhìn kỹ thì mỹ nhân này sao lại khó coi đến như vậy, phấn trên mặt dày cả tấc, mẫu thân so với nàng ta đẹp gấp trăm lần.

Ta thật tiếc thương cái ấn tượng đầu tiên a!

Người trong vương phủ, kẻ nào cũng ác độc như vậy, nghĩ đến cuộc sống sau này, bất giác nước mắt lại chảy xuống.

Tiểu vương gia hiện tại có thêm người khuyến khích, thế nào cũng muốn đem ta đang sống đánh thành chết mà.

Lúc này không khóc, thì còn đợi đến lúc nào?

Ngày trước, từng có lần xem qua cảnh anh hùng hảo hán đứng trên pháp trường chửi mắng quân địch đến chết, ta ngày hôm nay cũng muốn bắt chước học theo người.

Hạ quyết tâm, ta ngẩng cao đầu, vừa khóc vừa nói: “Ta hôm nay……..”

Mới kêu được ba chữ, còn hai chữ phía sau chưa kịp thốt, thì miệng đã bị mấy kẻ thô bạo kia bịt chặt không thương xót.

Tuy là kiệt lực phản kháng, cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng nhỏ xíu đừng… đừng…

Tiểu vương gia nhìn ta giãy dụa, dường như rất hứng thú, đối với vương phi nói: “Hoàng ngạch nương, chúng ta đừng để tên nô tài này làm cho không vui. Hãy vào phòng ngồi đã, sanh nhi mấy hôm trước vừa tìm được một loại hảo trà rất tuyệt. Hoàng ngạch nương nhất định phải tới phủ đệ sanh nhi…”

Ta xuyên qua làn nước mắt mờ mờ, nhìn đám người đi xa dần.

Ai~~, không ai quan tâm đến ta sống chết thế nào sao.

Cuối cùng chỉ còn lại Trần bá, sai người cởi trói thả ra, nắm ta kéo trở về phòng.

“Ngươi tại sao lại lớn gan như vây? May mà chủ tử nhân hậu khoan dung, không thì… “

“Khụ khụ khụ….khụ….”

Ta đang hăng say uống nước, chợt phut ra, sặc suýt chết.

Hắn? Nhân hậu khoan dung?

Ta lắc đầu, trong vương phủ không những chủ tử có vấn đề mà ngay cả nô tài cũng có vấn đề về đầu óc a.

Gia gia ta năm ấy tranh thủ cáo lão hồi hương, đúng là phi thường sáng suốt mà.

Về phần lão đem ta đang yên đang lành tống vào hang cọp làm nô tài, khẳng định là năm đó tại vương phủ do làm nhiều não sinh bệnh, giờ thình lình tái phát, thần kinh thác loạn.

Trần bá nói ta không hiểu phép tắc, căn bản không có tư cách được hầu hạ chủ tử, có việc quản bút cũng không xong, thật vô tích sự, nên không cần làm nữa.

Ta hô lớn vạn tuế. Vậy hôm nay không phải có thế ngủ một cách thư thả sao? Cái mông đau quá à. Ta giờ chỉ có thể nằm úp sấp mà ngủ thôi

Không nghĩ tới mới sáng tinh mơ lại bị người dựng dậy.

“Thề nào lại muốn lười biếng, ngày hôm qua ăn chừng đó trượng vẫn còn chưa đủ?” Trần bá tóm lấy ta quở trách.

Ta nghi hoặc: “Không phải hôm qua nói ta không cần quản bút nữa sao?”

“Ngươi được điều đến ngoại viện sống, sáng nay chủ tử dự định qua đó, đừng quên phải cúi chào đấy, thôi mau mau đến ngoại viện đi”

Cái vương phủ chết tiệt này, sao cứ phải phân ta mấy cái công việc lắt nhắt nhảm nhí ấy.

Quan trọng là….

“Chủ tử vẫn muốn gặp ta? Vẫn muốn ta khấu đầu cúi lạy?” ta oán giận.

“Đó là chuyện đương nhiên, ngươi hôm qua mạo phạm chủ tử, cũng nên đi cảm ơn người đã tận tình chỉ dạy”

Thật đáng khinh bỉ! Ta cảm ơn hắn?

Cảm ơn hắn đánh ta chết đi sống lại á?

Dọc đường đi, vò đầu tìm cách trốn thoát, xung quanh chỉ toàn tường là tường, bất quá chỉ có mỗt chậu hoa là dùng được, nhưng cuối cùng vẫn bị người của Trần bá bắt được dẫn đến thư phòng.

“Ngọc Lang, ngươi đừng cố rước lấy phiền phức nữa. Nếu không phải do gia gia ngươi nhờ vả, ta thật đã muốn mặc kệ lâu rồi” Trần bá tiến vào thư phòng, ghé tai ta nói thầm.

Ta gật đầu.

Đúng! Ngươi là nô tài bằng hữu của gia gia.

Phải! Cảm ơn ngươi mới sáng sớm đến bắt ta dập đầu a.

“Ngày hôm qua là ta sai, thỉnh xin chủ tử đừng tức giận” Để suôn sẻ được điều đến ngoại viện, cách xa cái tên điên cuồng ngược đãi ấy một chút, nên vừa vào cửa, ta ngoan ngoãn noi theo Trần bá. Tựa hồ như đang đọc kinh, đem lời được dạy rất không kiên nhẫn, nhắc lại.

Trần bá ở phía sau véo ta một cái, cười nói theo: “Chủ tử, ta hôm qua đã hảo hảo giáo huấn nghiêm khắc Ngọc Lang. Hắn sau này sẽ không dám làm trái nữa. Ngày hôm nay điều hắn đến ngoại viện, tránh cho chủ tử nhín thấy lại thêm tức giận. Chủ tử xin người nhận của hắn một lạy.”

Ta lơ đãng khịt khịt mũi. Bắt ta khấu đầu cúi lạy hắn lá quá lắm rồi, giờ còn phải thỉnh xin hắn nhận của ta một lạy.

Đạo lý ở đâu hả?

Nhớ hồi còn ở nhà, cũng chưa từng ức hiếp, bắt nạt a hoàn thế này, hơn nữa…

Đang suy nghĩ, thì đầu gối phía sau bị một cước.

Ta không kịp phòng bị, ai nha một tiếng quỳ xuống.

Không cần hỏi, kẻ đá ta chắc chắn là nô tài bằng hữu của gia gia.

“Còn không mau điểm cấp khấu đầu cúi lạy chủ tử” Trần bá nhìn khí sắc lạnh băng của tiểu vương gia, vội vàng bảo.

Trong bụng trăm lần không phục, nhưng vì có thể rời khỏi đây, không thể làm gì khác hơn đành nghe theo.

Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt mà.[Kẻ thức thời mới là người tài trí]

Ta kiêu ngạo trừng mắt liếc tiểu vương gia. Tiểu tử này, cư nhiên lại mặc y phục mới nhất mực xinh đẹp, mũ trên đầu còn gắn khối ngọc thạch tuyệt mỹ.

Ta ngần ngừ, nhanh chóng hạ thấp đầu một chút.

Được rồi! Không có việc gì nữa rồi!

Ta vô cùng cao hứng, phấn chấn đứng dậy, còn không kịp vỗ vỗ tay, lại bị Trần bá một cước đá quỳ xuống.

“Chủ tử, người còn chưa nói gì, ngươi đứng dậy tính đi đâu?”

Cái gì? Hắn mà không ra lệnh ta sẽ phải quỳ mãi ư. Lỡ như hắn cả đời không nói tiếng nào thì…

Lão hổ bất phát uy, bị người coi như mèo mà.

Ta hung hăng quay đầu lại, trừng mắt với Trần bá, nghiến răng giận dữ nói: “Nam tử hán dưới trướng có hoàng kim, ngươi hiểu hay không?”

Thừa dịp Trần bá bị ta doạ cho đến ngẩn người, rầm một tiếng đấm mạnh xuống nền bật dậy.

May mắn mà sư phụ từng dạy ta đạo lý này, hiện có chút áy náy ngày trước đã “vô ý” thả gián chết vào trong tẩu thuốc người a!

(Hết chương 3)

[Nô tài] Chương 2

Tháng Hai 5, 2010

Nô tài đệ nhị chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Lạc Khứ

Cửu vương phủ tại kinh thành.

Cái tên hoa tiếu nam chết tiệt chán sống này, vì cớ gì lại đến Dương Châu du ngoạn?

Mà đến Dương Châu du ngoạn thì cũng được thôi, quái gì lại còn nhớ có gia phó của lão bất tử tại Dương Châu, người mà hết lần này đến lần khác sống chết đem ta bán làm thư đồng.

Ta sớm tinh mơ đã bị áp giải đến khách phòng, tên hoa tiếu nam cùng với thị tòng đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng lên đường.

Mẫu thân hớn hở kéo ta cùng với túi hành trang, đem nhét vào giữa đám thị tòng, còn tên hoa tiếu nam… không, hắn hiện giờ đúng là tiểu vương gia, một tiểu vương gia vạn phúc: “Ngọc Lang trước giờ không được giáo huấn tốt, có điều gì sai thỉnh chủ tử cứ mặc sức đánh mắng”

Ta ở trong đám người kêu một tiếng ai.

Không thể nào chứ? Mặc sức đánh mắng, chưa từng thấy qua mẫu thân tàn nhẫn thế này.

Tiểu vương gia thoáng chút bất ngờ gật đầu, bước tới.

Ta lòng đau như thắt, lưu luyến không muốn rời đi, rớt lại phía sau, hướng mẫu thân ánh nhìn rười rượi lạc lõng: “Mẫu thân, người chừng nào thì đến đón ta?”

“Ở Vương phủ, thân làm nô tài đâu có thể nói thích hay không thích rồi bỏ về. Ngọc Lang thông minh, đi nhanh lên một chút nào. Sớm có được tiền đồ sáng lạng, tại trước mặt chủ tử thỉnh cầu một chức quan”.

Ta lắc đầu, lão nương mẫu thân ngày trước có lẽ xu nịnh thuộc hàng đệ nhất a.

Cứ như vậy, một mạch đi theo tên tiểu vương gia ngạo mạn trở về kinh thành.

Vừa đến kinh thành, lập tức mắt nhìn thẳng, không chớp.

Nhà cửa sao lại lớn như vậy, lẽ nào tất cả đều là của hắn?

Ta đứng phía sau mọi người, nhìn thấy trước môn khẩu một đại đoàn thị nữ phục sức xinh đẹp, toàn bộ cung kính, quỳ trên mặt đất.

“Cung nghênh Vương gia hồi phủ”

Nhiều nữ nhân như vậy với dáng vẻ khả ái mê mị cùng lúc gọi lớn, khiến người ta vừa run lên, vừa sởn gai ốc tận hưởng lạc thú.

Tiểu vương gia tựa hồ đã quen với việc này, thờ ơ vung tay, lạnh lùng bước qua.

Tiếp đó thị tòng ở phía sau cũng theo hắn hướng vào trong, bao gồm cả ta.

Hắc hắc, nhìn trái phải hai bên thị nữ quỳ gối cung kính, thực sự là uy phong bát diện.

Khủng khiếp quá, hắn thật có nhà lớn như vậy, đích thị là chủ tử rồi.

Chả trách ngay cả gia gia ta cũng phải gọi hắn một tiếng chủ tử.Gia ta so với khách phòng của hắn chỉ bằng cái sân trong nhỏ bé.

“Ngọc Lang…”

Nhiều ngày như vậy, hắn không thèm để ý đến ta, để ta cùng các tuỳ tùng ở chung một nơi.

Vừa đến nhà, lập tức kêu tên ta.

“Vâng” ta le lưỡi, đã nhiều ngày nay đi theo những người khác, cũng học được không ít phép tắc.

Trời ạ, làm nô tài phép tắc thật nhiều a, cái này không được cái kia không được, quả thật so với làm chủ tử thảm hơn nhiều.

“Trần bá, đây là Ngọc Lang, tôn tử Hạ gia, ngươi bố trí cho hắn một căn phòng thường thường để nghỉ” Tiểu vương gia hướng phía lão nhân dáng dấp như một quản gia, căn dặn

“Vâng thưa chủ tử” Trần bá kia tay đang nắm, cẩn thận buông xuống, lông mày một chút cũng không nhúc nhích, nhất định là đã rất nhiều năm làm nô tài.

Tiểu vương gia nói xong, liền bước đi.

Ta đáng lẽ tính đi theo, lại bị Trần bá nắm kéo lại.

“Muốn đi đâu hả?” Hắn trên dưới quan sát, thấy ta nơm nớp lo sợ nói : “Thật không nghĩ tới lão hạ lại có tôn tử lớn đến thế này. Đừng sợ, ta và gia gia ngươi là lão bằng hữu. Tiểu tử ngươi thật có phúc, khả dĩ được chủ tử đồng ý cho vào thư phòng hầu hạ người, như vậy đi, trước trông nom nghiên bút của chủ tử, nếu làm tốt, biết đâu sau này có được tiền đồ sáng lạng a”

Nói xong cười ha hả.

Ta lắc đầu, mấy thứ nghiên bút tầm thường đó có cái quái gì phải quản chứ? Ta ở nhà ít nhiều cũng là một thiếu gia, chỉ cần nhũ mẫu hay một tiểu nha đầu nào đó cũng quản tốt được. Đâu cần dài dòng như vậy.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm, nô tài bằng hữu của gia gia, đem ta đá ra khỏi chăn, quát:

“Còn không mau đến thư phòng thị hầu chủ tử, vạn nhất người muốn khởi bút thì làm sao hả?”

Ta than trời!

Ta mặc vội y phục, nộ khí trùng trùng đi theo sau Trần bá, xuyên qua hơn mười hành lang tựa mê cung, rốt cục cũng tới được thư phòng.

Nơi đây đích thị là thư phòng, thật là đại viện tử hơn xa cái tiểu viện tử ở nhà ta.

Bên trong còn có giả sơn lưu thuỷ.[hòn non bộ]

Xa xỉ mà! Ta mắng to.

Nếu không phải vừa ra đến cửa, gia gia cùng mẫu thân hết đe nạt lại quay sang dụ dỗ, thật muốn quay đầu bỏ chạy.

Vì sao lại muốn ta làm nô tài cho hắn?

Vừa vào tới nơi, khí chất Trần bá đang mười phần lập tức hạ xuống ba phần, khom lưng tươi cười: “Yêu, chủ tử hôm nay dậy sớm thật, người chăm chỉ nỗ lực thế này thật tốt, nhưng cũng phải lưu tâm đến thân thể, đừng quá gắng sức”

Giọng nói đầy âm khí, khiến ta bất giác rùng mình.

Dậy sớm như vậy a?

Đến ta cũng vừa mới thức dậy. Trần bá thế nào quay sang chỉ chỉ vào người vào mũi ta mà mắng chửi thậm tệ, ta lười biếng chẳng buồn đáp.

Trời không có mắt mà .

Tiểu vương gia tinh thần rạng rỡ đứng bên cạnh bàn học, lạnh lùng nói: “Ta hiếm khi thức dậy sớm, những tưởng có thể luyện thêm chữ. Ngờ đâu đến ngay cả bút cũng tìm không thấy? Trần bá, ngươi làm việc thật quá tắc trách. Ngày hôm nay do ai quản bút?”

Ta nghe xong rụt người lại. May mắn hắn không mắng chửi ta, mà quay sang mắng Trần bá.

Ai ngờ Trần bá lực vô cùng mạnh, một tay bắt lấy ta mang đến trước mặt tiểu vương gia, cúi đầu cười: ” Đều do tiểu tử này mới tới, không biết thói quen của chủ tử để hầu hạ, đã ngủ quên”

Muốn mang ta ra chịu tội thay?

Ta ngẩng đầu bất mãn nhìn chăm chăm vào Trần bá, rồi quay đầu trừng mắt với tên tiểu vương gia chết tiệt một cái.

Không phải ngươi bẻ bút chứ? Ngươi thực sự muốn viết chữ, làm thế nào lại tìm không được bút?

Rõ ràng cố ý gây khó dễ mà!

“Ngươi không phục?” Tiểu vương gia nheo mắt hỏi.

Ta lập tức lắc đầu: “Không có!”

“Còn không có, đối đáp với chủ tử như vậy, có còn phép tắc?”

Ta nói có gì sai?

Thật chẳng hiểu gì cả!

Ta lớn tiếng nói: “Ta cái gì cũng không có nói! Không có là không có!”

Trần bá ở một bên sợ ngây người, tựa như tiếng thét của ta làm chủ tử hắn kinh hoàng vỡ vụn vậy, vội vàng đem ta kéo lại phía sau: “Ngọc Lang, ngươi điên rồi? Ngươi dám cãi lại chủ tử!”

Ta gật đầu: “Đúng vậy, ta là ta cãi lại đó!” Ai cũng có miệng mà, không nói thì làm gì a.

Trần bá nói: “Mau mau cúi đầu tạ tội với chủ tử, cầu xin chủ tử nguôi giận đi”

Hắn kéo tay ta, ấn ấn đầu xuống.

Cười nhạo… ngoại trừ gia gia cùng mẫu thân đệ nhất lải nhải, còn có ai lợi hại có khả năng bức ta đập đầu cúi lạy?

Ta quyết không khấu đầu, hắn ấn một ấn, ta không ngừng liên tục vùng vẫy.

“Không lạy!” Ta rành rành cái gì cũng không sai, tiểu vương gia đây tự kiếm chuyện gây sự. “Không lạy, vì sao phải cúi lạy?”

Ta nhất không giết người, nhị không phóng hỏa.

Đúng, ta phải phòng hỏa, mang y phục xinh đẹp của tiểu vương gia đây đi nhóm lò a.

Đang đắc ý trong bụng, tiểu vương gia kia cư nhiên bước tới đối diện ta giáng mạnh một tát!

Trên mặt tê buốt, trước mắt đâu đâu cũng thấy đom đóm.

Quá đáng!!!

Rõ ràng lợi dụng lúc người ta không chú ý mà ra tay, có bản lĩnh ngươi làm lại coi, xem ta không cắn chết ngươi á.

Ta ôm mặt, căm phẫn trừng mắt với hắn.

Tiểu vương gia ngông cuồng cao ngạo nói: “Thế nào, ta không thể đánh ngươi?”

Trừ gia gia cùng mẫu thân, ngay cả phụ thân cũng không dám chạm vào một móng tay ta.

Ta vốn định lao vào hắn mà liều mạng, không hiểu làm sao, nước mắt lại rơi xuống.

“Ngươi… ngươi…” Ta dụi dụi mắt: “Ngươi đánh nô tài, ngươi đều không phải là hảo chủ tử!

Sau đó oà khóc chạy ra khỏi phòng.

Thật sự là tủi thân a, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua tất cả theo nước mắt mà chảy xuống.

Vì sao ta đang yên đang lành là một thiếu gia, bỗng chốc trở thành nô tài, còn bị người ta ức hiếp?

“Ngươi không phải là hảo chủ tử! Ngươi không phải là hảo chủ tử!” Ta vừa khóc vừa nói.

Hết thảy mọi người trong gian nhà lúc ấy mắt mở to choáng váng, kể cả tiểu vương gia vốn lạnh lùng cao ngạo cũng ngỡ ngàng.

Hắn tám phần mười từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ bản thân lại là chủ tử xấu.

(Hết chương 2)

[Nô tài] Chương 1

Tháng Hai 1, 2010

Nô tài đệ nhất chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Lạc Khứ

Ta từ nhỏ đã từng kinh qua việc này.

Nhớ khi còn bé, mỗi lần xảy ra chuyện gì không đúng ý, gia gia thường hướng quải trượng giậm mạnh xuống nền đất, quát lớn dẹp đường: “Tiểu nô tài! Ngươi lại làm loạn?” Tư thế cầm gậy nhắm đánh.

Sơ suất như thế nào bị quải trượng đánh phải nhưng lại không bao giờ cảm thấy đau đớn.

Ta mà là loạn, so với số lần dùng cơm vẫn còn nhiều a.

Mẫu thân ta trước giờ khôn khéo lanh lơi “đầy kinh nghiệm”, chỉ đến khi gặp gia gia mới lộ ra vẻ giả vờ nàng dâu ngoan hiền, ăn nói khép nép, dịu giọng mêm mại.

Phụ thân ta ư? Phụ thân bên ngoài làm quan phụ mẫu.

Nghe nói nhân gia gọi ông là quan thanh liêm.

Gia phủ có vườn bao quanh bốn hướng, đấy cũng chính là thiên hạ đệ nhất của ta.

Trèo cây bắn chim, bản thân ta muốn làm gì đều không ai dám mở miệng ngăn cản. Khiến cho nhũ mẫu dưới tàng cây chỉ biết nhìn lên, vẻ mặt hoảng hốt, luống cuống gọi: “Tiểu thiếu gia, nhũ mẫu xin người nghìn vạn lần cẩn thận cho, kẻo ngã thì khốn!”

Ngã?

Mỉm cười châm biếm. Ta thế nào mà có thể ngã khỏi cây mà rơi xuống chứ? Thật nực cười.

Nghĩ nghĩ sao… ta cố tình buông thả hai tay, ngồi tít trên cao vẫy tay với nhũ mẫu đang nhăn mặt phía dưới.

Đắc ý cười vang vươn mình tới quên mất bản thân đang ở đâu, trượt chân…

Uầy… giờ thì thực sự là rớt xuống rồi, làm cho toàn gia bị hù doạ đến gần chết. Thật là khâm phục bản thân a.

Cả đám người lớn nhỏ vội vã chạy lại, ra sức trấn an, nhanh chóng đi mời đại phu.

Ta chậm rãi thong thả xem bọn chúng hoảng loạn chạy lên chạy xuống, há miệng uống  một ngụm rang khô [một loại thảo dược có tính nhiệt mạnh]

Ẩu… Hảo dược thiệt khó uống mà.

Ta nhăn mặt phun ra hết toàn bộ.

Lần sơ sẩy ấy ta thật bị làm cho vô cùng cảm thấy nhục nhã, tuyết đối về sau bất luận kẻ nào cũng không được phép nhắc đến. Nhất là nhũ mẫu, nói không chừng vì chuyện xảy ra ngày hôm đó nói ta không chỉ mất hết uy nghiêm mà còn giống như cái bánh nướng lớn rơi trên mặt đất. Mất mặt, thiệt là mất mặt mà!

Chưa hết, rõ là khổ mệnh, sau khi thương thế lành hắn, cư nhiên còn bi gia gia trách phạt.

Không những phải quỳ gối trong hương đường đã thế còn bị bắt đọc tứ thư do sư phụ dạy. Rất là chán.

Hương đường bên trong thờ phụng tổ tiên linh vị, chính giữa nơi đây là một viên ngọc xuyên qua sợi mảnh của chỉ trấn.

Thật sự xinh đẹp, rất xinh đẹp a, ánh sáng lấp lánh trong suốt làm rung động lòng người.

Ta len lén đứng dậy, đi đến khẽ chạm vào chỉ trấn kia, vừa lúc gia gia chống quải trượng đi ngang qua nhìn thấy.

“Tiểu nô tài! Chắc không muốn sống?” Ta chưa kịp né đã bị quải trượng gõ vào chân đau điếng. ” Ðây là vật do chủ tử ban tặng, đâu phải thứ ngươi có thể tuỳ tiện chạm vào”

“Gia gia? Cái gì là chủ tử?”

“Chủ tử chính là chủ tử! Sao tiểu súc sinh ngươi dám vong ân phụ nghĩa! Quỳ hảo a, phạt ngươi quỳ thêm một canh giờ nữa.

Ðang yên đang lành, cái quái gì mà tay tự nhiên đa sự? Lại chịu phạt thêm một canh giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui chung quy vẫn cảm thấy không phục, trong bụng thì niệm thư nhưng lòng lại vấn vương thứ ánh sáng trong suốt kia trên chỉ trấn.

Vài ngày sau, len lén chạy đến hương đường bắc ghế trèo lên, khẽ chạm vào chỉ trấn, mà không nghĩ qua là đã buông cả hai tay ra.

Dĩ nhiên là không thể thiếu âm thanh kinh thiên động địa.

Ta giật mình nhanh như chớp vụt chạy ra ngoài.

Thứ mà gia gia trông thấy trên sàn nhà chỉ còn là đám bụi mất hút ở ngả rẽ, toàn gia từ trên xuống dưới thần sắc hốt hoảng.

Ta trốn ở một bên theo dõi đám nô tài phụ trách trông coi hương đường đang quỳ gối chịu tội, mà sợ đến run rẩy, trong thâm tâm cảm thấy may mắn bản thân đã không bị bắt.

……………….

Sáng nay, ngoài song nghe tiếng chim hót thật sảng khoái và dễ chịu.

Ta săn ống tay áo, đem vạt dưới của y phục thắt qua lưng, mà háo hức đi đào côn trùng.

Vừa mới nhấc chân ra khỏi cửa, bỗng chốc có ai đó đánh một cái vào đầu.

Ấm ức quay lại, hóa ra là mẫu thân.

Dẫn theo hai tiểu nha đầu, ánh mắt tức giận nhìn ta: ” Ngươi đó, chỉ giỏi leo trèo chọc phá, sách thư đã đọc được bao nhiêu chương?  Mà làm sao lại không đến trường hả?”

“Mẫu thân, hì hì” Ta gãi gãi đầu vô tội cười cười: ” Sư phụ hôm nay có chuyện đột xuất ra ngoài, nên được miễn đọc sách mà. Trèo cây thì làm sao, có thằng con trai nào mà không từng trèo cây đâu, mẫu thân? Ha ha”

Hai tiểu nha đầu phìa sau che miệng khe khẽ cười, không biết các nàng ấy cười cái gì hen.

Không đến trường chính rất hợp ý ta, cái nơi ấy khiến ta chán ghét vô cùng.

Phụ thân cha ta làm quan thanh liêm, bổng lộc một năm cũng không nhiều nhặt gì.

Mà cái đám đồng môn kia lại luôn ở trước mặt khoe khoang tài phú dương dương tự đắc, ta ngứa mắt đem bọn chúng đánh cho khóc cha gọi mẹ, còn phải “ngậm chặt đau khổ” mà giấu giếm chiến tích của mình.

Bằng không mà bị gia gia biết được, lại phải quỳ gối trong hương đường “ấm áp một đêm”

“Ngọc Lang, ngươi giờ cũng mười lăm tuổi rồi, cũng nên hiểu biết chút học thức và đạo lý, để tương lai sau này cùng phụ thân ngươi… “

Lại bắt đầu thuyết giáo.

Nào là làm rạng rỡ tổ tông, vinh danh dòng họ, nào là rường cột nước nhà, ta  nghe mà chán nản không nói lại được lời nào*

Đang đảo tròn mắt nghĩ xem có cách nào thoát khỏi bài thuyết giáo của mẫu thân, thứ mà đem so với lời chú cẩn cô* còn đáng sợ hơn nhiều, thì cứu tinh đã đến.

“Phu nhân” Một nha đầu vội vã chạy đến. “Lão thái gia cho gọi phu nhân nhanh nhanh đến khách phòng, có chuyện cấp bách. Người hãy mau mau đến.”

“Lão thái gia cho gọi?” Đây đúng là phép màu duy nhất giúp ta đối phó với mẫu thân a, thoát nạn rồi. Mẫu thân vội vã xoay người, không nhìn đến ta, vội vội vàng vàng hấp tấp rời khỏi.

Ta ngáp to một cái, lười biếng duỗi lưng.

Có cái gì cấp bách thế nhỉ?

Gia gia thích nhất là làm chuyện kinh ngạc.

Lần trước cũng thế, chẳng qua là bức thư họa gia gia yêu thích, ôm khư khư giấu trong phòng không cẩn thân lại bị cháy, sau đó suýt nữa thì triệu tập cả toàn gia tộc, quyết bắt cho được thủ phạm.

May mắn là ta làm việc không để lại chút sơ hở nào, ha ha.

Đang phân vân nghĩ xem phải làm thế nào để trải qua một ngày tốt lành như hôm nay, thì tiểu nha đầu lại nhớn nhác chạy tới: “Thiếu gia! Thiếu gia! Lão thái gia gọi thiếu gia lập tức đến khách phòng, có chuyện nguy cấp lắm”

Lại là chuyện nguy cấp ở đâu ra mà lắm chuyện nguy cấp thế không biết?

Ta ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, ta mấy ngày gần đây cũng đâu có làm xắng làm bậy, nên không hiểu sự việc nào đã bại lộ.

Vẫn không đoán được là gì, đã thế chưa tính đến việc có thể bị bắt, nếu đến đó, không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao?

Sao chứ cái việc ngu ngốc đó ta nhất quyết không làm.

Ta bất thình lình ôm bụng, vội la lên: “Ai ai da không tốt chút nào, ta thân thể khó chịu không được khoẻ, nói với gia gia, chờ đại phu xem qua sẽ đến sau” Rồi không đợi tiểu nha đầu nghe rõ, quay đầu bỏ chạy.

Cũng may mấy tiểu nha đầu hàng năm được đưa vào nhà chúng ta toàn là lũ ngốc, nếu không ta giờ chắc đã bị xách đến trước mặt gia gia rồi. Phù…

Rắc rối là giờ cũng không thể trở về phòng, kẻo gia gia lại sai người đến tìm thì nguy.

Người khác thì không nói làm gì, nếu như thiên hạ đệ nhất lải nhải mẫu thân mà ra mặt, thì ta có chạy đằng trời cũng không thoát.

Chi bằng tốt nhất, đến trốn bên cạnh đại dong thụ* kỷ thập niên cho an toàn.

Vừa to lớn lại vừa râm mát.

Đại dong thụ trước đây phía trên thân có mấy chỗ bị khoét, lại được ta mở ra một cái hốc nhỏ, có thể cho một người chui vào tận giữa thân cây, thật là một nơi ẩn náu vô cùng tốt.

Cao hứng phấn khởi chạy tới đó, cư nhiên trông thấy dưới tàng cây đã có người đứng.

May mắn thay không phải mẫu thân, ta vỗ vỗ ngực. Hù người a.

Mà may mắn hay không cũng chẳng biết được.

Người này so với ta tuổi tác chắc cũng tương đương nhau, dáng người cao cao, phi thường thanh tú. Ăn vận cao quý, thân áo còn thêu kim tuyến.

Thật đáng khinh mà, mẫu thân từng nói, cho dù có nhiều kim ngân của cải cũng phải biết tiết kiệm sống thanh đạm, bằng không khi chết sẽ không mang lại tốt phúc nào, kiếp sau phải làm chó làm mèo.

Hắn bên hông còn lộ ra một mảnh ngọc bội, sáng lấp lánh, vừa nhìn qua thì biết ngay là thứ đắt tiền.

“Này, tránh ra, không được chạm vào cây của ta!” Ta bắt chéo tay, nghênh mặt nói lớn.

Hắn phong thái nhàn nhã : “Nga? Cây của ngươi?”

“Dĩ nhiên là của ta, chẳng lẽ là của ngươi?” Tên này không rõ thân phận thế nào, vì cớ gì lại xuất hiện tại gia ta.

Ta im lặng quan sát từ trên xuống dưới, cư nhiên phát giác ra hắn trên đầu mang khăn mạo, khảm một viên thạch bảo ám hồng sắc.

Ực……. ta bỗng nhiên nuốt nước miếng.

Thật quá đáng mà! Đúng là xa phí hết sức!

Nhớ ngày đó, ta chỉ có xin mẫu thân mạ thêm một chút vàng trên đường viền của khăn mạo, mà cầu xin đến mấy tháng cũng chả mảy may lay chuyển được người. Thế mà tên đó thì… tức quá mà!

“Đây nhà ta, ngươi là kẻ nào vì sao lại ở đây?” Ta trước giờ quyết không hoan nghênh những kẻ có tiền của vào gia trang .

Đặc biệt là hắn, cùng với nét mặt dương dương tự đắc hoan hỉ thế kia.

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi.

“Ha ha, ta là ai ư?”

Nói cả nửa ngày mà hắn ngay cả ta là ai cũng không biết.

Ta ưỡn ngực chỉ vào hắn nói lớn: ” Ta là chủ nhân nơi này, Hạ Ngọc Lang, ngươi hiện tại đang đứng trên đất của ta, có nghe rõ không hả?”

Hắn nhướn mày khiêu khích, một chút khiêm nhường hứng thú cũng không có.

Tuyệt đối đều không phải do ta ghanh ghét với bảo thạch xinh xắn kia, tuy rằng ta rất yêu thích những thứ xinh đẹp sang quý gì đó, mỗi lần nghĩ đến có thể được chạm vào dù chỉ một chút thôi cũng khiến ta đỏ mặt trống ngực đập dồn dập.

Lần trước, ta đem tên đầu heo Đường gia tiểu tam dần cho tơi tả, tuyệt nhiên không phải vì hắn không chịu lén trộm chiếc vòng trân châu chết tiệt ấy cho ta sờ mó, mà do ta không thích diên mạo xấu xí kia của hắn a.

Trở lại tên này, ta nhìn hắn có thế nào cũng không vừa mắt! Toàn thân hắn từ trên xuống dưới, trừ bảo thạch xinh đẹp đáng yêu và y phục sang quý hoa lệ, những thứ còn lại ta đầu không vừa mắt “‘Ngươi xem ra cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nhanh nhanh một chút mà rời khỏi đây, bằng không…”

“Bằng không thì…” Ta chưa kịp nói hết câu, phía sau thoáng nghe một âm thanh lạ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cẳng chân bị quải trượng quật đến đau thấu trời.

“Oaa!” Ta la oai oái, nghiến răng trợn mắt quay đầu lại.

Chưa từng cảm thấy đau đến thế. Con mẹ nó, đau quá à.

Gia gia phía trên nhìn xuống, nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc ta một cái, quay đầu nhìn về phía tên tiểu tử kia với sắc thái khác thường chưa từng có, trong nháy mắt lại có thể tiếu khai liễu hoa*.

“Tiểu tử kia không hiểu phép tắc, mong tiểu chủ từ đừng trách phạt”

Ta còn tưởng quai hàm mình rơi răng rắc xuống đất rồi chứ. Há hốc miệng nhìn chăm chăm vào cảnh đang xảy ra.

Sống từng bấy năm, chưa bao giờ thấy một gia gia như thế này, thần sắc đầy vẻ xu nịnh.

Hừ, chằng lẽ ngươi ỷ trên đầu có khối thạch bảo, thì tài giỏi muốn làm gì thì làm a.

Sư phụ ta từng nói, phú quý bất năng dâm*…

Đang ở trong bụng khoa tay giáo huấn, thì cẳng chân lại bị quật một quải.

“Oa!” Ta hét to một tiếng, cực kỳ vô tội quay đầu lại, chẳng lẽ hôm nay là ngày đại hạn của ta sao, gia gia đích thị là muốn ngược đãi ta mà.

“Còn không mau quỳ xuống khấu đầu lạy tạ chủ tử!” Trời ạ! Cái khuôn mặt gian tà đó mà tốt cái quái gì a.

Khấu đầu lạy tạ? Tại sao?

Ta trừng mắt nhìn nét cười châm chọc nhưng thật cuốn hút của tên con trai phía trước, lầm bầm nguyền rủa. Ta vì sao lại phải cúi lạy hắn?

Nếu như hắn đem dâng tặng cho ta thạch bảo quý báu kia, thì ta còn cân nhắc mà miễn cưỡng cúi lạy.

Nếu như thực sự cho ta, không phải là điều tốt lành sao?

Đang nghiêm túc cân nhắc, thì phía sau gáy bị nhấn mạnh một cái, trán liên tục “vuốt ve” mấy bận trên mặt đất, phát ra âm thanh thật lớn.

Gia gia một bên vừa ra sức ấn ấn ta xuống, cư nhiên một bên lại có thể sắc mặt tươi cười nói: ” Tiểu tử không hiểu chuyện, khiến cho chủ tử chê cười, lão hạ thật lấy làm hổ thẹn”

Oan uổng, quá oan uổng mà!

Ta cả ngày hôm nay, nhất không leo trèo đùa giỡn, nhị không đập phá đồ đạc, tam không thiêu cháy phòng tử, lại còn mất không mấy cái đập đầu cho hắn.

Ta có chỗ quái nào không hiểu chuyện chứ?

Ta nhất thời tức giận nhìn chăm chăm vào chân tên con trai ở trước mặt.

Gia gia lại không thương tiếc nhấn bé đầu đáng thương của ta đập liên miên một cái rồi lại một cái…, giày của hắn ngay trước mắt ta lên lên xuống xuống thật đến chóng mặt.

Vất vả lắm mời ngẩng được khuôn mặt phủ đầy cát bẩn khỏi mặt đất, trán cũng đã tím bầm sưng một khối.

Quá đáng!

Ta không dám trừng mắt với gia gia, sợ người lại quất thêm một quải thấu trời thì chết chắc, đành phải hung hăng trừng mắt ngông cuồng nhìn tên con trai kia.

Đang chuẩn bị đứng dậy, tự mình lấy lại công bằng đạo lý, chính nghĩa giờ ở đâu, bàn chân nhỏ bé lại tê buốt, cư nhiên là bị gia gia giẫm lên.

Lão nhân này hôm nay tâm tính có vấn đề chắc, tự nhiên có hứng chà đạp làm nhục hắn, tôn tử “vô tội” tinh ranh, khả ái đáng yêu duy nhất của mình.[Ặc]

Cho nên mà nói, đem tôn tử nhân gia ra hành hạ, thật không phải là người mà.

Chưa kịp xót thương cho bản thân, thì khoé mắt ta chợt sáng lên.

Là mẫu thân mang theo tiểu nha đầu vội vội vàng vàng chạy đến.

A ha! Có mẫu thân anh minh sáng suốt, uy phong lẫm lẫm của ta ở đây, xem bọn họ làm thế nào ức hiếp được Ngọc Lang ta?

Ta ngay tức khắc ra sức chớp mắt, lên tiếng khóc lớn: “Mẫu…”

Nước mắt còn chưa kịp chảy xuống, thì ngay chính giữa mặt ăn gọn một chưởng cực mạnh, trời đất tối sầm.

“Tiểu súc sinh!” Mẫu thân nhìn ta giận dữ mắng. Xoay người hướng nam nhân kia cung kính bái kiến, khuôn mặt xinh đẹp còn cười tươi như hoa.

“Đều do lỗi của chúng nô tài, khiến cho tiểu chủ tử phải một mình đi dạo trong vườn bị tiểu tử đây mạo phạm làm người khó chịu. Tiểu tử có điều gì thất lễ khiến người không hài lòng?”

Hic quai hàm đáng thương của ta, đâu lại vừa nghe một tiếng răng rắc.

Đến phụ thân còn chưa bao giờ được thấy qua nụ cười xinh đẹp cùng với dáng vẻ dịu dàng này.

Quả đúng là phong vân xáo trộn trời đất xoay chuyển chỉ trong một buổi chiều mà.

Ta! Đường đường là Hạ Ngọc Lang thiếu gia, lại phải quỳ lạy nhục nã thế này, trên đời nhất quyết chưa từng có, lại con bị hai người thân thiết nhất quyền đả cước thích*.

Nhưng ghê rợn nhất chính là đứng nghe bọn họ liên tục không ngừng nịnh hót, khiến người ta lông tơ thẳng đứng, sởn cả gai ốc.

Hoa tiếu nam dáng vẻ kiêu ngạo phách lối, nghe xu nịnh, mỉm cười: “Cũng không có gì cùng lắm, bất quá, tiểu hài tử gia cần được quản giáo nghiêm một chút thôi”

Khiêu khích! Đây rõ ràng là gây hấn mà!

Ta tựa như lão hổ cực khát máu muốn lao vào cắn đứt cái cổ trắng muốt ấy, đáng tiếc gặp phải thợ săn —- lão luyện tiểu hổ ta đành thu vuốt…

“Đúng đúng, chủ tử nói chính phải. Gia nô không biết cách quản giáo.” Gia gia lại nhè chân ta dẫm một cước, đúng là có sở trường dẫm đạp người khác mà. Quay sang quát lớn: “Quỳ xuống!”

Lệ trên khoé mắt lăn dài, ta uất ức tủi thân ngẩng đầu nhìn mẫu thân.

Mẫu thân vào lúc ấy cũng không rảnh mà nhìn sang ta, thứ đang thu hút chú ý của người là khí sắc của hoa tiếu nam kia.

Không còn cách nào, ta cũng nhìn sang tên hoa tiếu nam ấy.

Ánh nhìn đen tối gian ác mà, lại bất lực không thể khiến cho gia gia thấy được cảnh đó.

Hắn vốn ban đầu nhìn ta uy hiếp, sau thấy ta im lặng ánh mắt tràn ngập chính khí, không chịu khuất phục, nên mềm lại.

“Tên ngươi là gì?”

Mẫu thân vội vàng cười đáp: ” Tiểu tử này tên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một danh nhi nhất thời tuỳ tiện đặt, Ngọc Lang”

Nhất thời tuỳ tiện đặt?

Ta mở to mắt.

Mẫu thân người nói không đúng rồi, danh nhi này gia gia phải tra tìm trong vô số tuyệt tác, vất vả lắm mới chọn được hơn mười cái tên, sau đó khi sinh ta ra không phải người để ta rút ra một lá thăm trong số đó, người đã quên rồi sao?”

Còn nói nào là đại diện cho Ngọc thụ lâm phong, Lang tài nữ mạo*, tương lai sau này sẽ có nhân duyên tốt lành.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Cũng đã mười lăm rồi, mà một chút tiến bộ cũng không có, làm sao so được với tiểu chủ tử tài chí vẹn toàn? Tiểu chủ tửtừ nhỏ thông minh lanh lợi, năm ấy tráng kiện…”

Mẫu thân lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, không ngừng lải nhải bên tai, ta thật đáng thương mà giống như con chó đã chết quỳ mãi chỗ này.

Mà so với chó chết vẫn còn thảm, chó chết rồi cũng đâu có bị người cầm quải trượng đánh.

” Được rồi, đứng cũng đã mệt, lên phía trước ngồi nghỉ đã” Hoa tiếu nam khoát tay, mẫu thân ngay tức khắc ngừng nói, mặt cúi thấp cười bước theo.

Kỳ quái !!!

Ta làm sao lại chưa từng thử qua, chỉ bằng cái khoát tay mà khiến mẫu thân ngừng lại. Cách này phải sớm mang áp dụng a.

Hoa tiếu nam vừa nhấc chân, toàn bộ đám tuỳ tùng ngay lập tức theo hắn mà di chuyển.

Mẫu thân, a hoàn, cả mầy người trong gia phủ không biết đến từ lúc nào, cũng đồng thời vây xung quanh hắn dẫn đường.

Ta thở dài một hơi, nghĩ nghĩ muốn đến nơi nào đó thoải mái dễ chịu một chút để xoa dịu vết thương lòng đang nhỏ máu, chợt nghe như sét đánh ngang tai: “Tiểu tử quỳ hảo a! Hôm nay phạt người quỳ tại chỗ này, cơm có thể được miễn ăn!”

Gia gia sau khi bỏ lại câu nói tàn nhẫn ấy, chống quải trượng đuổi theo.

Xa xa nghe thấy hoa tiếu nam nọ nhàn nhã dạo bước nói: “Vườn nhà các ngươi tuy rằng không lớn lắm, nhưng cách bài trí ngược lại rất tao nhã”.

Mẫu thân thanh âm ngọt lịm đắc ý đáp: “Chủ tử xin đừng cười chê, chúng nô tài nào đâu biết cái gì là tao nhã?”

Ta rùng cả mình, nổi hết gai ốc.

Bỗng nhớ đến cảnh ngộ bi thảm của bản thân.

Không kiềm nén nổi hét lên tiếng bi ai.

Đạo trời ở đâu, lẽ phãi ở đâu a?

Mà cái tên hoa tiếu nam giàu sang xa phí quỷ tha ma bắt kia là ai?

Ta chửi tổ tông mười tám đời nhà ngươi từ trên xuống dưới cho đến cả lân gia, ta hận ta hận, chỉ hy vọng ngày qua nhanh một chút để đêm sớm đến a.

May mà ta thân thể cường tráng, phạt quỳ với ta như chuyện cơm bữa, tưởng làm khó được ta chắc.

Miệng lẩm bẩm, mắt dần dần nhắm lại, ta thi triển chiêu thứ nhất trong mười hai tuyệt kỹ đệ nhất chiêu do bản thiếu gia khai sáng, ngủ quỳ !

Ngoài vườn gió lớn vù vù quất, khi ta ngáp lớn vươn mình tỉnh dậy, thì trăng đêm đã đến đầu cành.

Bao tử hết lần này đến lần khác phát ra tiếng vang như sấm, vậy mà gia gia vẫn chưa cho người huỷ bỏ lệnh cấm. Ta đói rồi…

Từ khách phòng truyền đến tiếng nhạc réo rắt, chắc hẳn đang mở đại yến tiệc khoản đãi nồng hậu tên hoa tiếu nam đáng ghét đó.

Ai ~~~, có đại bảo thạch thật tốt, khiến cho người người bu quanh nịnh hót.

Không khỏi thầm hận phụ thân vì quái gì lại sống trong sạch như thế.

Nếu không phải ba năm trời làm tri phủ thanh liêm, thì giờ đây đã có mười vạn ngân lượng trong tay rồi sao?

Đói quá a, thôi thì đành phải khiến bản thên ngủ thêm một giấc nữa vậy.

Đang nhắm mắt lại, tự kỷ xướng diêu lam khúc [khúc hát ru], thì bên cạnh truyền đến một âm thanh lạ.

Mở mắt ra, lập tức nộ khí cuộn tràn, chính là tên hoa tiếu nam kia!

Ta trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng thô lỗ hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”

Hắn im lặng, nhìn ta mà như đang nhìn khỉ á.

Ta đang quỳ gối, nên chỉ cao đến phân nửa người hắn, phải ngửa đầu trừng mắt đe doạ, so về khí thế rõ là yếu hơn mà.

“Có cái gì đẹp mà xem? Ngươi cút ngay! Không được xem!”

Thật đáng ghét, chửi cũng không đi.

Hắn nghe ta mắng to, cư nhiên lại cười ha hả. Từ trước đến giờ chưa thấy qua tên nào mặt dày đến như thế.

Ta nhịn không được, quan sát xung quanh không thấy có nha đầu tôi tớ nào đi ngang qua, can đảm phát hoả, đột ngột nhảy dựng lên, đứng trước mặt hắn giận dữ trào dâng.

Đang muồn săn tay áo “dạy bảo” hắn một chút, thình lình nghe thấy thanh âm nữ nhi duyên dáng gọi: “Chủ tử làm thế nào thoáng cái đã không thấy bóng người đâu? Đêm tối thế này, cẩn thận kẻo uy cước [trẹo chân, vấp ngã]“

Mẫu thân đại nhân đến rồi.

Ngực co rụt lại, ta lập tức ừm một tiếng, ngoan ngoãn quỳ xuống.

Hoa tiếu nam trên đầu bật cười kiêu ngạo, ta nghe thấy nghiến chặt răng cực kỳ phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng.

Mẫu thân bước tới bên cạnh, cười nói: “Tiều từ này hôm nay phải được giáo huấn đến nơi đến chốn, chủ tử trong lòng đã nguôi giận?”

Hừ hừ, hóa ra phạt ta chỉ là vì muốn khiến hắn bớt giận.

Ta trong đầu bẩm bẩm tính kỹ ngày tháng, xem bản thân liệu có phải do phụ mẫu nhặt về nuôi không.

Đang hăng say tính toán, nghe phía trên giọng nam nhân thanh trong tựa tiếng trẻ nhỏ, nói: “Coi như đã hết, thật ra ban đầu cũng không có chuyện gì xảy ra”

Câu này của ngươi. Ta gật đầu tán thành a.

Không nghĩ tới còn có câu tiếp theo: “Ta bên cạnh đang cần một thư đồng, để hắn đến đấy đi”

Trong đầu ong ong, như vừa bị ai đó đập mạnh.

Chắc không phải chứ? Làm thư đồng cho ngươi? Ta á?

Ta suýt nữa hét to lên.

Nhưng có người so ra còn nhanh hơn, chính kẻ là bán tôn cầu vinh, gia gia ta: “Ân điển đây của chủ tử lão hạ không biết làm thế nào để đền đáp? Tiểu tử có tu đến mười kiếp cũng không có phúc khí này a!”

“Còn không mau khấu đầu lạy tạ chủ tử !”

Lại bị người ấn xuống đập cộp cộp hơn mưới cái, nghe đâu thấy cả tiếng vang!

Vừa mới lấy lại hơi thở, cơ hồ không phân rõ phương hướng, còn chưa kịp hét to một tiếng TA MẶC KỆ, thì tên hoa tiếu nam kia đã bước đi, dáng vẻ ngạo nghễ phóng túng.

Ta ngước mắt hỏi trời cao, cái thế gian này là thế gian chi!!!

Tối đó, nhìn mẫu thân cười vui vẻ chuẩn bị hành trang lên đường mà lòng kinh hãi.

“Mẫu thân, ta không đi! Ta vì sao lại phải làm thư đồng cho kẻ khác chứ?” Ta thật là do người nhặt về a?

“Đồ ngốc, đây là phúc khí của ngươi. Với tài năng của tiểu chủ tử cố ở bên người theo hầu vài năm, tương lai sau này sẽ rạng rỡ, còn có thể ra làm quan. Ngươi cũng vừa được thoả thích đọc sách thư, như vậy không tốt sao?”

“Ta bất cần! Làm nô tài thì có cái gì tốt?”

Lập tức liền bị đánh.

“Ngươi ban đầu đáng lẽ ra cũng là nô tài. Gia gia ngươi là nô tài của Cửu vương phủ, như vậy ngươi cũng chính là tôi tớ trong nhà của Cửu vương. Năm đó gia gia theo hầu lão Vương gia nhiều năm, được nuôi dưỡng tài năng, sau đó ban thưởng cho người một chức quan, khi đã có tuổi lại cho gia gia ngươi được trở về nhà hưởng phúc, sống yên vui sung sướng. Mấy năm qua vẫn cùng chủ tử thư từ qua lại. Hôm nay, tiểu chủ tử tự nhiên có hứng thú dạo bước đến gia phủ, cư nhiên đồng ý cho ngươi theo hầu người, đó không phải là chuyện rất tốt sao?”

Ta tròn mắt: “Vậy ta chẳng phải cũng là kẻ tôi tớ hay sao?”

Mẫu thân nét mặt kiêu hãnh: “Hừ, có hầu hạ chủ tử là quan, cũng không thể sánh được với một mảnh thắt lưng của chủ tử ta. Chủ tử tốt như vậy, dù có cầu cũng không được đấy chứ.”

Mẫu thân không thèm nếm xỉa đến khuôn mặt khóc lóc thảm thiết của ta, lại bắt đầu điệp khúc lải nhải: “Tới Cửu vương phủ rồi, phải biết phép tắc, không được tái trèo cây gây tai hoạ, chúng ta ở Cửu vương phủ, đừng thứ tư trong ngũ đại nô tài, khôn ngoan sắc sáo, thông minh linh hoạt nhận được rất nhiều tình cảm hài lòng phía chủ tử. Ngươi tới nơi ấy, cũng không nên lười biếng trốn viếc…”

Ai~~~, lại bắt đầu rồi.

So với nào là làm rạng rỡ tổ tông, vinh danh dòng họ, nào là rường cột nước nhà càng làm cho ta khó chịu gấp bội.

Lại còn phải chịu đựng cúi đầu bái lạy kẻ khác. Nỗi nhục này ai thấu cho!

Ta học tên hoa tiếu nam, khoát tay trước mẫu thân.

Sao lại vô dụng nhỉ? Cái miệng nhỏ xinh kia vẫn đóng mở không biết mệt mỏi, thậm chí còn nói nhiều hơn.

Ta càng ra sức khoát khoát tay.

“Oa!”

Kết quả trên đầu lại ăn thêm mấy đánh. Đúng là lừa người mà!

Nói cả buổi, cuối cùng ta cũng chỉ là tôi tớ trong phủ Vương gia!

Vốn dĩ ta thật là một tiểu nô tài!

Vốn dĩ ta không phải là thiếu gia, mà là một tiểu nô tài!

Ta lặng lẽ nằm cuộn mình trên giường, khóc suốt đêm.

(Hết chương 1)

Nô tài

Tháng Hai 1, 2010

Nô tài

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Lạc Khứ

Ta, đường đường là con độc nhất của Ngọc Lang gia, sinh vu Dương Châu. Trên có gia gia nghiêm khắc mẫu thân kế bên luôn càm ràm, dứơi thì nhũ mẫu a hoàn nhất mực hầu hạ chăm sóc. Sư phụ với ta dù nghiêm khắc cũng chỉ dám nâng thước dạy bảo.

Cuộc sống đáng ra lạc thú khôn cùng, chỉ là hôm nay, bỗng nhiên đương đâu ra trong nhà xuất hiện kẻ so với ta còn là tên tiểu tử rất mực xinh đẹp.

Nhất thời, trời đất biến loạn, địa khởi tràn u tối.

Cái gì mà, gia gia ta làm nô tài cho ngươi?

Cái gì mà, ta là tôn tử của nô tài?

Cái gì mà, tôn tử của nô tài  cũng là nô tài?

Na na na hắn…

“Da thịt thật trắng mịn, ăn chắc cũng ngon lắm a” Tiểu vương gia lướt ánh mắt phóng đãng tiếp :” Ta bên dưới nô tài tôi tớ mấy trăm tên, nhưng không có ai giống như thế này, kẻ từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng nâng niu như một công tử. Gương mặt lại xinh đẹp, thủ cũng tốt, còn từng đọc qua thư sách, lão hạ quả thật không sai, thật khiến người khác mê mị”

Hắn vuốt ve bỡn cợt khắp mặt ta, tay lần mò rờ rẫm, lực tay lại vô cùng mạnh, ta dĩ nhiên ra sức giãy dụa song cũng không thể thoát khỏi…

Giận dữ hét lớn: “Ngươi trêu ghẹo nô tài! Ngươi bất luận đều không phải hảo chủ tử!”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers